- Chân nhi! Ta tới cứu ngươi đây!
Tiết Lăng Vân chạy đến bên người Lý Ngọc Chân, trên mặt đầy sự vui
mừng, cười nói:
- Chân nhi, người có sao không? Âm Đồng cùng Âm Liễu có tra tấn
ngươi không?
Tiết Lăng Vân vui mừng nói, nhưng Lý Ngọc Chân vẫn không đáp lại
câu nào, vẫn ngồi nguyên một chỗ, hắn sững sờ cúi đầu nhìn kỷ Lý Ngọc
Chân, lúc này hắn mới phát hiện hai mắt của nàng vẫn đang nhắm chặt.
- Âm Đồng cùng Âm Liễu đã hạ rất nhiều cấm chế trên người nàng,
nàng căn bản không thể nghe ngươi nói được!
Lăng Nhược Vũ ê ẩm nói.
Lúc trước nàng cũng đoán được quan hệ giữa Tiết Lăng Vân và sư
thúc của mình chắc chắn không bình thường, bây giờ tận mắt nhìn thấy rồi
nhưng trong lòng vẫn không có chút nào thoải mái.
Lúc trước nàng cho rằng mình có thể không thèm để ý Tiết Lăng Vân
thân mật cùng những nữ nhân khác nhưng khi nhìn thấy hắn cùng Lý Ngọc
Chân thân mật như vậy thì trong lòng cứ ê âm khó chịu, đây là lần đầu tiên
trong đời nàng cảm giác được mùi vị của "Ghen".
******
Hai người mất rất nhiều thời gian mới có thể phá giải hết cấm chế trên
người của Lý Ngọc Chân, Lý Ngọc Chân cuối cùng cũng mở mắt ra, người
đầu tiên nàng thấy chính là Tiết Lăng Vân, nàng vui mừng nói:
- Lăng Vân! Tại sao ngươi ở đây? Chẳng lẽ... ngươi... ngươi cũng bị
bọn chúng bắt tới đây?