Lý Ngọc Chân lúc đầu vui vẻ hô lên sau đó nhanh chóng chuyển thành
lo lắng, sốt ruột nhìn chằm chằm vào Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười, hắn nắm chặt hai tay của Lý Ngọc
Chân, ôn nhu nói:
- Ta không phải bị bọn chúng bắt tới, ta tới đây để cứu ngươi ra! Yên
tâm đi, hai tên Hộ Pháp của Vạn Quỷ Tông kia đã bị ta giết rồi, chúng ta có
thể an toàn rời khỏi đây!
Lý Ngọc Chân ngây người một lúc, sau đó liền kinh hỉ lao vào trong
lòng của Tiết Lăng Vân, không muốn rời xa khỏi lòng ngực của hắn một
lần nào nữa cả.
Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng vuốt ve mỹ nữ sư thúc, trong lòng vô cùng
vui vẻ, hắn cuối cùng cũng cứu được Lý Ngọc Chân, hắn đã rất lo lắng cho
nàng mấy ngày qua.
Lăng Nhược Vũ ở bên cạnh thì ghen ghét nhìn hai người bọn họ, ở
trong mắt của hai người bọn họ bây giờ thì nàng chính là không khí, hai
ngươi bọn họ chỉ lo an ủi lẫn nhau, không hề biết chính mình đang đứng ở
bên cạnh.
- Khục... Khục!
Lăng Nhược Vũ nhịn không được nữa đành ho khan hai tiếng.
Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân lập tức nhìn về phía nàng.
Lý Ngọc Chân nhìn thấy Lăng Nhược Vũ thì cực kỳ kinh ngạc, nàng
không biết vị cô nương đang đứng ở đó là ai, bất quá cô nương này thật sự
rất xinh đẹp, dung mạo của cô nương đó không hề thua kém mình một chút
nào.