Lăng Nhược Vũ ở bên cạnh cười nhẹ, nói:
- Chuyện này cứ để ta nói! Lúc đó ta bắt Lăng Vân mang về Âm
Dương Tông, mục đích của ta rất đơn giản, ta đang tìm kiếm bạn song tu,
mà Lăng Vân chính là nam nhân mà ta chọn trúng!
Tim của Lý Ngọc Chân nhảy lên bình bịch, mình đoán quả nhiên
không sai, quan hệ giữa Tiết Lăng Vân cùng nữ tử này quả nhiên không hề
bình thường.
Lăng Nhược Vũ mỉm cười nhìn Lý Ngọc Chân, nhìn sắc mặt biến hóa
liên tục của Lý Ngọc Chân, Lăng Nhược Vũ lại nói:
- Mong ngươi đừng hiểu lầm Lăng Vân. Lúc trước ta bắt hắn mang về
Âm Dương Tông nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không đáp ứng song tu
cùng với ta, ta dùng tất cả biện pháp cũng không thể khiến cho hắn đáp
ứng. Cuối cùng, ta đưa ra đề nghị sẽ giúp hắn cứu ngươi, hắn mới chịu
cùng ta song tu, hơn nữa hắn còn nói "chỉ cần cứu được ngươi thì ta muốn
làm gì hắn cũng được" đấy!
- Này...!
Lý Ngọc Chân há to miệng, ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng Vân, chỉ thấy
Tiết Lăng Vân đang cười khổ liên tục, Lý Ngọc Chân khẽ cắn răng.
Qua một lúc lâu, Lý Ngọc Chân nói:
- Thì ra là như vậy! Lăng Vân, ta... !
Lý Ngọc Chân không biết bây giờ nên nói cái gì, Lăng Nhược Vũ bên
cạnh nói:
- Ngươi còn không biết mấy ngày qua hắn lo lắng cho ngươi như thế
nào đâu? Mấy ngày này ta đều ở bên cạnh hắn, tuy hắn không nói câu nào,