nhưng ta biết hắn rất yêu thương ngươi.
- Đêm qua khi vào căn phòng đó tìm ngươi, nhìn thấy căn phòng trống
trơn thì mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Sau đó ta tìm được cửa vào lối đi bí
mật thì hắn không do dự chút nào mà nhảy vào trong đó, phải biết rằng
trong lối đi đó có thể có rất nhiều cơ quan nguy hiểm ah!
Lý Ngọc Chân lẳng lặng nghe, sau một lúc nàng nắm chặt tay của Tiết
Lăng Vân, cảm kích nói:
- Lăng Vân, cảm ơn, tất cả đều do ta nên mới khiến ngươi liên lụy!
Lý Ngọc Chân bây giờ đang thầm trách mắng bản thân, từ lúc được
Tiết Lăng Vân cứu ra thì cứ nghi ngờ quan hệ giữa Tiết Lăng Vân cùng
Lăng Nhược Vũ, căn bản không hề biết được Tiết Lăng Vân đã lo lắng cho
mình như thế, phải bỏ ra bao nhiêu công sức để cứu được mình ra.
Tiết Lăng Vân ha ha cười, kéo tay của Lý Ngọc Chân, nói:
- Ngươi là nữ nhân của ta, ta đương nhiên phải cứu ngươi ra, ngươi
cần gì phải nói như vây!
Lý Ngọc Chân khẽ gật đầu, hai người là phu thê với nhau, nói ra mấy
lời cảm kích như khiến cả hai có cảm giác xa lạ, nếu Tiết Lăng Vân gặp
phải nguy hiểm như vậy thì nàng cũng sẽ liều mạng đi cứu hắn ra, đây
chính là trách nhiệm của những người yêu nhau.
Lý Ngọc Chân tựa đầu trên vai của Tiết Lăng Vân, một lúc sau, nàng
nói:
- Lăng Vân! Bởi vì ta nên ngươi mới đáp ứng song tu với nàng, ta... ta
rất cảm kích. Còn nữ nhân kia thì... ngươi có thể song tu cùng với nàng, dù
sao ngươi đã đáp ứng nàng rồi, như vậy thì tùy ý ngươi đi!