Lại hai ngày trôi qua, trên người của Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược
Vũ đột nhiên tỏa ra ánh sang màu trắng, ánh sáng màu trắng này chiếu sáng
toàn bộ sơn cốc.
Lý Ngọc Chân đang tĩnh tọa ở một bên, nàng mở hai mắt ra, rất khẩn
trương nhìn chằm chằm cào hai người Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược
Vũ.
Nửa canh giờ sau, ánh sáng màu trắng đó biến mất, Tiết Lăng Vân
cùng Lăng Nhược Vũ cũng mở hai mắt ra.
Tiết Lăng Vân vẫn nhẹ nhàng ôm Lăng Nhược Vũ, hắn hít một hơi
thật sâu, cười nói:
- Nhược Vũ! Chân nhi! Tu vi của ta đã là Phân Thần Kỳ rồi, không
ngờ thuật song tu này lợi hại như vậy!
Một tay của hắn bây giờ vòng qua eo của Lăng Nhược Vũ, tay kia thì
đặt trên mông nàng, hạ thể của hai người vẫn đang trong trạng thái giao
hợp, hai đùi ngọc thon dài của Lăng Nhược Vũ vẫn kẹp chặc lấy hông của
Tiết Lăng Vân.
Nghe được lời nói của Tiết Lăng Vân, Lý Ngọc Chân lập tức vui
mừng, nàng thay hắn cao hứng, nói:
- Lăng Vân, thật tốt quá! Tốc độ tu luyện của người chắc chắn là đệ
nhất tu chân giới, chỉ vài năm ngắn ngủi đã tiến vào Phân Thần Kỳ, ta cùng
sư tỷ năm đó phải mất trăm năm mới mới có thể tiến vào Phân Thần Kỳ
đấy!
Mặt của Lăng Nhược Vũ hồng hồng, nàng vẫn đang trong trạng thái
giao hợp cùng Tiết Lăng Vân, Tiết Lăng Vân thì lại ôm chặc lấy nàng, nàng
muốn tách ra cũng không được.