- Nhược Vũ, chúng ta phải trở về Trường Sinh Môn, chúng ta đành
phải cáo biệt ah!
Lăng Nhược Vũ gật đầu, nội tâm của nàng cũng không muốn, nàng là
một nữ nhân rất truyền thống, nàng đã đem thân thể cho Tiết Lăng Vân,
nên lòng của nàng cũng hoàn toàn đặt trên người của hắn.
Nàng tiến tới nhón chân lên, chủ động hôn hắn.
Hai người hôn nhau rất lâu, cuối cũng cũng tách ra, Lăng Nhược Vũ
thở dốc, nói:
- Lăng Vân! Ngươi là đạo lữ song tu của ta, hôm nay chúng ta chỉ tạm
thời tách ra mà thôi, không lâu sau ta sẽ tới Trường Sinh Môn tìm ngươi.
Yên tâm đi, ta sẽ không để người của Trường Sinh Môn phát hiện!
Lăng Nhược Vũ không muốn cách xa Tiết Lăng Vân, một là hai người
đã có tình cảm với nhau, nàng cũng đã đem thân thể cho Tiết Lăng Vân, hai
là nàng vẫn muốn cùng Tiết Lăng Vân song tu để đề cao tu vi, đương nhiên
là muốn quấn quít lấy lấy Tiết Lăng Vân rồi.
Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói:
- Nhược Vũ! Ngươi nhất định phải đến đó, nếu ngươi không đến tìm
ta, ta nhất định sẽ đến Âm Dương Tông tìm ngươi!
Lăng Nhược Vũ nhẹ nhàng cười, nói:
- Như vậy rất tốt! Ngươi tới Âm Dương Tông của chúng ta chắc chắn
sẽ không có nguy hiểm gì, đệ tử của Âm Dương Tông chúng ta có không ít
là người trong chính đạo các ngươi đấy. Đúng rồi, có cơ hội ta cũng muốn
gặp Tống sư tỷ - Tống Ngọc Dao một lần, không biết nàng có hoan nghênh
ta hay không!