Lâm Phượng Vũ là tu chân giả, thính lực của nàng mạnh hơn người
bình thường gấp mấy lần, nên nàng nghe rất rõ ràng những âm thanh rên rỉ
đầy mê hoặc đang phát ra từ căn nhà trúc đó.
Đấy là âm thanh do hai người nữ nhân phát ra, một người là Tống
Ngọc Dao, người còn lại là sư phụ của mình Lý Ngọc Chân.
Khuôn mặt của Lâm Phượng Vũ đỏ bừng lên, tuy nhiên nàng vẫn là
xử nữ, nhưng nàng cũng hiểu được những âm thanh đó đại biểu cho việc gì.
Xem ra, những gì mình đoán chính là sự thật, Tiết sư ca vậy mà cùng
với sư phụ mình và Tống sư bá có quan hệ thân mật với nhau, ba người bọn
họ bây giờ đang ở trong căn nhà trúc đó làm cái chuyện rất xấu hổ đó...
- Tên bại hoại này, ngay cả sư phụ cùng sư thúc của mình cũng không
tha!
Lâm Phượng Vũ mắng nhỏ một câu.
Bàn tay nhỏ bé của Lâm Phượng Vũ đang đùa giởn vạt áo của mình,
sắc mặt biến thay đổi liên tục, không biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì.
******
Sáng sớm hôm sau, Lý Ngọc Chân đến thăm đệ tử của mình một chút,
nàng phát hiện khuôn mặt của Lâm Phượng Vũ có chút tái nhợt, nhịn
không được hỏi:
- Phượng Vũ! Sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, tối hôm qua
ngươi tu luyện gặp phải vấn đề gì sao?
Lâm Phượng Vũ khẽ lắc đầu, cố nặn ra nụ cười, nói:
- Không có, ta tu luyện rất tốt! Sư phụ, ta không muốn ở Ngọc Trúc
Phong này nữa, ta có chút không quen cho lắm, ta cảm thấy ta nên quay trở