- Vậy ngươi tai sao lại muốn rời khỏi Ngọc Trúc Phong? Yên tâm đi,
sư phụ sẽ giúp ngươi đến được với Lăng Vân. Lăng Vân là một nam nhân
tốt, thật ra... thật ra sư phụ cũng rất thích hắn!
Lâm Phượng Vũ sững sờ, nàng ngẩng đầu nhìn chắm chú sư phụ của
mình, nhìn thấy mặt của Lý Ngọc Chân đỏ bừng, Lâm Phượng Vũ cắn
răng, nói:
- Sư phụ, ngươi cùng Tiết sư ca... các ngươi... các ngươi đêm qua đã
làm cái gì vậy?
Lý Ngọc Chân cực kỳ xấu hổ, xem chuyện tối hôm qua đã bị đệ tử của
mình nghe được rồi, nàng nhẹ nhàng ôm đệ tử của mình vào ngực, thấp
giọng nói:
- Phượng Vũ, coi bộ ngươi đã biết hết rồi. Sư phụ muốn cùng ngươi cả
đời này không rời xa nhau, chúng ta sẽ cùng nhau lấy Lăng Vân, ngươi
thấy thế nào?
- A...!
Lâm Phượng Vũ kinh hô.
Nàng biết rõ quan hệ giữa Lý Ngọc Chân cùng Tiết Lăng Vân, nàng
vốn dĩ đã chuẩn bị rút ra khỏi chuyện này, ai ngờ sư phụ của mình lại nói ra
mấy lời này.
- Sư phụ, ngươi... ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta... chúng ta là thầy trò
đấy?
Lâm Phượng Vũ không biết nên nói gì nữa.
- Thầy trò thì sao chứ, dù sao ngươi cũng yêu thích Lăng Vân, ta lại
không thể nhìn ngươi đau khổ như vậy được!