Sau đó Liễu Tình kéo Tiêu Thanh Tùng qua, nói:
- Sư thúc, vị Tiêu sư điệt này là đệ tử của Liễu Không sư huynh. Liễu
Không sư huynh đã bế quan nhiều năm, những năm qua hắn vẫn chưa xuất
quan lần nào!
- Ah!
Ngô Minh cau mày lại, nói:
- Tại sao Liễu Không lại từ đi chức vị chưởng môn? Tu vi của hắn rất
cao, công lực của hắn xếp hàng thứ nhất trong số các đệ tử đời thứ hai, bình
thường hắn giải quyết công việc cũng rất tốt, tại sao không muốn làm
chưởng môn nữa?
- Này...
Liễu Tình cười khổ, nói:
- Sư thúc, Liễu Không sư huynh là người kiệt xuất nhất trong số các
đệ tử đời thứ hai, đáng tiếc, hắn vì tình mà khốn khổ. Trước giờ hắn luôn
yêu thích Tống sư muội, nhưng Tống sư muội lại không hề thích hắn, hắn
vì vậy nên mới nản lòng thoái chí từ bỏ đi chức vị chưởng môn!
- Cái gì!
Ngô Minh không hề nghĩ tới nguyên nhân này, hắn sửng sờ rất lâu,
nói:
- Vì sao Ngọc Dao không thích Liễu Không sư điệt? Liễu Không là
người kinh tài tuyệt diễm, công lực cũng cao nhất trong đồng lứa, tướng
mạo cũng rất khá, vì sao Ngọc Dao sư điệt lại không thích hắn?
Liễu Tình lắc đầu, nói: