Liễu Tình cười nói.
Ngô Minh gật đầu, nói:
- Tu vi bây giờ của các ngươi như thế nào?
Trên mặt của Liễu Tình có chút xấu hổ, nói:
- Sư thúc, mấy năm qua ta bận lo liệu chuyện tình trong môn phái nên
tu vi vẫn là Phân Thần hậu kỳ, Đạo sư đệ cùng Phàm sư đệ đã là Phân Thần
trung kỳ, Tống sư muội cùng Lý sư muội là Phân Thần sơ kỳ, bất quá các
nàng cũng sắp đột phá Phân Thần trung kỳ rồi!
Ngô Minh im lặng, hắn không ngờ được những đệ tử đời thứ hai này
có tu vi kém như vậy, lúc này hắn nghỉ tới Liễu Không, nếu hắn đoán
không sai, Liễu Không bây giờ chắc là Đại Thành kỳ.
Tu sĩ Đại Thành kỳ đã là tuyệt đỉnh cao thủ trong Tu Chân giới, bên
trên còn có Độ Kiếp kỳ cùng Tán Tiên kỳ cao thủ, bình thường những
cường giả Độ Kiếp kỳ sẽ không tham gia vào những chuyện thế tục, bọn họ
đang bận rộn chuẩn bị độ kiếp, làm gì còn tinh lực để lo cho chuyện khác.
Còn tu sĩ Tán Tiên kỳ, Tán Tiên kỳ còn cách gọi khác là Địa Tiên kỳ,
đối với Thiên Tiên mà nói, tu sĩ Tán Tiên kỳ vẫn có thể ở lại nhân gian, đợi
toàn bộ chân nguyên trong người của bọn họ chuyển hóa thành tiên linh lực
thì bọn bọn bắt buộc phải phi thăng lên Thiên Giới.
Tu sĩ Tán Tiên kỳ không muốn cùng những tu chân giả bình thường
giao tiếp, bất quá Ngô Minh là một người ngoại lệ, hắn vốn dĩ là người tốt
bụng nhất trong các đệ tử đời thứ nhất, hắn xuất quan lần này là muốn hảo
hảo chỉ điểm cho mấy tên đệ tử đời thứ hai này một chút.
Sáu người ngồi trong phòng nghị sự nói chuyện với nhau, Ngô Minh
liên tục hỏi thăm mấy người bọn họ, hỏi bọn hắn gặp khó khăn nào trong tu