Vân, trên trán của nàng đã có mồ nhỏ xuống, hiển nhiên nàng đã dùng hết
toàn lực!
- A...!
Đột nhiên Tiết Lăng Vân mở mắt ra, điên cuồng hét lên một tiếng.
Toàn thân hắn tản ra dương khí mãnh liệt, cổ mênh mông dương khí
kia thoáng cái đã đem Tống Ngọc Dao hai tay đánh bay.
Phanh...!
Thân thể Tống Ngọc Dao ngã trên mặt đất.
Tiết Lăng Vân hét rất dài, không biết qua bao lấu thời gian hắn rốt
cuộc ngừng lại, nhưng Tống Ngọc Dao lại có thể nghe được tiếng thở dốc
của đệ tử mình, nàng nhịn không được hỏi:
- Lăng Vân, Ngươi thế nào rồi? Đừng dọa sự phụ...?
Tiết Lăng Vân nghe được tiếng của Tống Ngọc Dao, hắn xoay người
lại, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tống Ngọc Dao. Tống Ngọc
Dao nội tâm đột nhiên có chút sợ hãi, trong đôi mắt đó nàng không thấy có
cái gì lý trí, nhìn thấy chỉ có dục vọng.
- Lăng Vân...
Tống Ngọc Dao liều lĩnh gọi một tiếng, giờ phút này Tiết Lăng Vân đã
xác định mục tiêu, hướng về Tống Ngọc Dao đi đến.
Tiết Lăng Vân mãnh liệt xé bỏ quần áo Tống Ngọc Dao, cái yếm trắng
noãn của Tống Ngọc Dao hiện ra bên ngoài, nàng sợ hã hét lên:
- Lăng Vân, ngươi làm gì vậy? Đừng mà... !