Đáng tiếc giờ phút này Tiết Lăng Vân đã đánh mất tất cả lý trí, uy lực
Xích Dương Thảo cơ bản không phải một người bình thường như hắn có
thể ngăn cản. Tuy rằng Cửu Âm Tuyệt Mạch đã hóa giải đi đại bộ phận
dương khí, nhưng còn lại một chút dương khí kia căn bản đủ để Tiết Lăng
Vân tiến vào trạng thái điên cuồng.
Hắn mãnh liệt xé bỏ quần áo Tống Ngọc Dao, đem nội y của Tống
Ngọc Dao cũng xé xuống, lập tức một thân thể thanh cao thoát tục xuất
hiện trước mặt Tiết Lăng Vân.
Tống Ngọc Dao khóe mắt sớm đã chảy đầy nước mắt, nàng ngơ ngác
nhìn Tiết Lăng Vân, nhẹ nhàng hô lên:
- Lăng Vân, ta là sư phụ của ngươi... ! Ta là sư phụ của ngươi... !
Tiết Lăng Vân không chút có nào dừng lại, hắn giờ phút này cái gì
cũng không nhớ, cái gì cũng không biết, khổng lồ dương khí kia đã hoàn
toàn khống chế cơ thể hắn. Chỉ thấy hai tay hắn dùng sức, quần ào trên
người của hắn ào ào vỡ nát.
- Xem ra đây chính là số mệnh của ta rồi! Lăng Vân, ta không biết tại
sao ngươi lại biến thành như vậy, nhưng ta biết rõ, tất cả chuyện này đều
không phải bản ý của ngươi! Sư phụ sẽ không hối hận, sư phụ nguyện ý vì
Lăng Vân mà trả giá hết thảy!
Tống Ngọc Dao trên mặt hiện ra đỏ hồng, giờ phút này nàng biệt,
chuyện này cũng không thể trách Tiết Lăng Vân, nếu như không phải đệ tử
bản ý, vậy thì không phải đệ tử làm sai! Nàng đối với Tiết Lăng Vân đúng
là quá yêu chiều, có thể tha thư cho Tiết Lăng Vân vô ý việc làm.
- A...!
Tiết Lăng Vân rống lên một tiếng, Tiến vào trong cơ thể Tống Ngọc
Dao, hai ngươi chặt chẽ kết hợp lại với nhau. Tiểu hài tử mười sáu năm