- Thanh Tùng, trong các đệ tử đời thứ ba có người nào kỳ quái hay
không, hoặc có gì đó không bình thường?
- Này...!
Tiêu Thanh Tùng ngẩn người, trong lòng hắn hiểu được Ngô Minh
đang muốn tìm kiếm tên "Loạn Thế Chi Tử" kia, nhưng Tiêu Thanh Tùng
không mấy tin vào thuật bói toán của Ngô Minh, hơn nữa trong các đệ tử
đời thứ ba cũng không có ai quái dị cả.
Đột nhiên Tiêu Thanh Tùng nảy ra một ý nghĩ, hắn nhớ tới một
người.... đó là Tiết Lăng Vân.
- Sư thúc tổ, trong các đệ tử đời thứ ba quả thực có một người rất quái
dị, người đó tên là Tiết Lăng Vân. Nghe nói, từ nhỏ Tiết Lăng Vân đã mang
trong người Cửu Âm Tuyệt Mạch, đáng lẽ thân thể của hắn như vậy thì
không có cách nào để tu chân, thậm chí không thể sống qua 20 tuổi. Nhưng
mấy năm trước đột nhiên khỏi bệnh, hơn nữa còn tu luyện được một thân tu
vi bất phàm. Quả thực rất quỷ dị!
Tiêu Thanh Tùng thở dài nói, làm giống như trong lòng rất khó hiểu,
sau đó hắn nói tiếp:
- Sư thúc tổ, mấy năm trước Trường Sinh Môn chúng ta có phái ra vài
người đi đến Mê Vụ Sâm Lâm để tiêu diệt phân đà của Thiên Ma Giáo,
trong đó có cả Tiết Lăng Vân, lúc đó ta nhìn thấy hắn đi vào trong một sơn
động, trên sơn động có viết hai chữ lớn "Khô Cốt", ta đoán là động phủ của
Thần Quân trong truyền thuyết. Tương truyền, bên trong động phủ của Khô
Cốt nguy hiểm trùng trùng, với tu vi của Tiết Lăng Vân đáng ra không thể
nào an toàn đi ra được, đáng tiếc hắn vẫn bình an ra khỏi động phủ đó, trên
người cũng không có bất kỳ vết thương nào cả!
- Ah!