Ngô Minh bắt đầu cẩn thận nhớ lại tất cả đệ tử đời thứ nhất và đời thứ
hai một lần, đệ tử đời thứ nhất là huynh đệ của hắn, đời thứ hai đều là đệ tử
của huynh đệ hắn, hắn rất quen thuộc với tất cả đệ tử đời thứ nhất và thứ
hai.
Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu, hắn cảm thấy trong các đệ tử
đời thứ nhất và đời thứ hai không có ai giống "Loạn Thế Chi Tử" cả.
******
- Quẻ bói này của ta rất quan trọng, Tu Chân giới chắc chắn sẽ lâm
vào đại loạn, ngọn nguồn bắt đầu từ đệ tử của Trường Sinh Môn chúng ta!
Ngô Minh bắt đầu tỉnh táo lại, hắn nhìn Tiêu Thanh Tùng một cái,
phát hiện Tiêu Thanh Tùng có bộ dạng không tin tưởng mình, Ngô Minh
nhịn không được nói với hắn một câu.
- Thanh Tùng, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, "Loạn Thế Chi Tử" chắc chắn
không thể nào là đệ tử đời thứ nhất hay thứ hai được, chỉ có thể là một
người nào đó trong đệ tử đời thứ ba thôi!
Ngô Minh nhíu mày, nói tiếp.
Ngô Minh trầm mặt một lúc, lông mày của hắn vẫn nhíu chặt, một lúc
sau hắn nói:
- Tình cảnh ta nhìn thấy cực kỳ đáng sợ, toàn bộ tu chân giới đều lầm
vào hỗn loạn, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nới đều là chém giết, đệ tử
của Trường Sinh Môn chúng ta chết đi hơn một nữa, hơn nữa lúc chết còn
hết sức thống khổ, ta nhất định phải ngăn chuyện này lại.
Hít một hơi thật sâu, Ngô Minh quay đầu nhìn Tiêu Thanh Tùng, nói: