Trên không trung đột nhiên có một lốc xoáy xuất hiện, tóc của Ngô
Minh bị gió thổi bay về phía sau, tất cả phù chú trên tế đàn đều tỏa ra ánh
sáng nhàn nhạt, dần dần cả tòa tế đàn đều bị bảo phủ bởi ánh sáng, Tiêu
Thanh Tùng không thể nhìn thấy tình hình bên trong được nữa.
- Phanh!
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Thanh Tùng gần như không còn kiên
nhẫn được nữa thì trên trời đột nhiên có một âm thanh thật lớn vang lên,
một đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống, đạo sấm sét bổ trực tiếp lên tế đàn.
- A...!
Một tiếng kêu sợ hãi vang lên trên tế đàng, ánh sáng bảo phủ tế đàn đã
biến mất toàn bộ.
Tiêu Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy sắc mặt tái nhợt của Ngô
Minh, khóe miệng của Ngô Minh còn có một vệt máu, tay phải của Ngô
Minh rung rung không ngừng, Trường Sinh Kiếm trong tay hắn cũng rung
theo.
Tiêu Thanh Tùng nhanh chóng nhảy lên trên tế đàn, đỡ lấy Ngô Minh,
lo lắng hỏi:
- Sư thúc tổ! Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có sấm sét đánh
xuống?
Ngô Minh hít sâu một hơi, ổn định lại chân nguyên trong cơ thể, sau
đó cười khổ nói:
- Thiên Cơ khó dò! Thiên Cơ không muốn người khác dò sét. Ta định
bói một quẻ thử xem thiên tượng ngày hôm qua là biểu thị cho việc gì, ai
ngờ kinh động đến thượng thiện, thượng thiên đánh xuống sấm sét làm tổn
hại tế đàn, ta cũng bị nó làm cho bị thương nhẹ!