Những tu sĩ khác trong Trường Sinh Môn cũng bị cơn mưa lưu tinh
này kinh động, chưởng môn Liễu Tình, Đạo, Phàm,..., tất cả bọn họ đều
ngừng tu luyện, đi ra ngoài quan sát cơn mưa lưu tinh đó, nhìn thấy những
đạo lưu tinh quỷ dị đó, nội tâm bọn họ cũng rất kinh hãi, không biết nó là
điềm báo cho cái gì.
Ngô Minh cùng Tiêu Thanh Tùng cũng đi ra Minh Hà Động, bọn cùng
nhìn lên trời, Ngô Minh cau mày, ngón trỏ tay phải của hắn tạo thành một
cái pháp quyết, không biết hắn đang tính toán cái gì.
Tiêu Thanh Tùng ở bên cạnh Ngô Minh, thấy bộ dạng của Ngô Minh
như vậy, hắn hỏi:
- Sư thúc tổ! Ngài tính được điều gì không? Cơn mưa lưu tinh này là
biểu thị cho điều gì vậy?
Ngô Minh lắc đầu, nói:
- Thiên Cơ khó dò! Bất quá cơn mưa lưu tinh quỷ dị này khẳng định
không phải là điềm báo tốt lành gì, ngày mai ta muốn lập đàn bói toán, ta
nhất định phải suy tính ra nguyên nhân phát sinh ra thiên tượng này!