không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, trong mắt của Tiết Lăng Vân
tràn đầy dục hỏa, hắn cười cười rồi ôm Tống Ngọc Dao vào trong ngực, lập
tức Tống Ngọc Dao cùng Lâm Phượng Vũ đều bị hắn ôm.
Tống Ngọc Dao nhéo hắn một cái, nói:
- Lăng Vân, chúng ta nên quan sát thật tốt những đạo lưu tinh này ah,
đây là kỳ cảnh trăm năm khó gặp đấy!
Lâm Phượng Vũ vồ cùng thẹn thùng, nàng chưa bao gặp qua những
chuyện thế này, bây giờ nàng cùng với sư bá của mình đều bị Tiết Lăng
Vân ôm, trong đó Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao vẫn đang trần
truồng, làm cho người ta thật sự rất khó chịu.
Tiết Lăng Vân hôn môi Tống Ngọc Dao một cái sau đó hắn lại nhìn
khuông mặt đỏ bừng của Lâm Phượng Vũ, hắn cũng hôn lên cái miệng nhỏ
của nàng, cười nói:
- A Dao, chúng ta vẫn chưa song tu xong, bây giờ chúng ta nên ở dưới
mưa lưu tinh này tiếp tục song tu ah! Ha ha ha ha....
Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao ở trên bải cỏ tiếp tục "song tu",
Lâm Phượng Vũ đỏ mặt đứng ở một bên quan sát, Lý Ngọc Chân nhìn Lâm
Phượng Vũ thì thấy rất buồn cười, nàng nói:
- Phượng Vũ! Ngươi hãy học tập Tống sư bá cho tốt, sau này ngươi
cũng phải làm như vậy đấy!
Mặt Lâm Phượng Vũ càng đỏ hơn, dùng âm thanh như tiếng muỗi kêu
"Ừ", ánh mắt của nàng vẫn "lơ đãng" nhìn Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc
Dao.
******