Tiết Lăng Vân đưa một tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lâm
Phượng Vũ, hắn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, trên trời đang có vài đạo lưu
tinh bay qua.
Những đạo lưu tinh này rất khác so với mấy đạo mà hắn từng thấy,
những đạo lưu tinh này có rất nhiều màu sắc, nhiều nhất trong đó là màu
tím, có một bộ phận là màu xánh lá.
Mấy người Tiết Lăng Vân đều là tu chân giả, tất cả bọn họ đều cảm
nhận được một cảm giác rất khác thường truyền đến, loại cảm giác này
khiến cho bọn họ có chút hoảng hốt.
- Tiết sư ca, ta thấy hơi sợ!
Lâm Phượng Vũ đột nhiên nói.
Tiết Lăng Vân mỉm cười, ôm Lâm Phượng Vũ vào lòng, Lâm Phượng
Vũ ngượng ngùng chui vào lồng ngực của hắn.
- Lăng Vân, vì sao mấy đạo lưu tinh này lại có mày sắc quỷ dị như
vậy? Thiên tượng cổ quái như vậy, chắc chắn là điều báo trước cho điều gì
đấy, đang tiếc ta cùng với sư muôi đều không am hiểu bói toán chi thuật,
nếu không có thể đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra!
Tống Ngọc Dao nhíu mày nói.
- Những đạo lưu tinh này có thể làm cho chúng ta hoảng hốt, xem ra
sắp có chuyện xảy ra, sau này trong một thời gian ngắn chúng ta nên cẩn
thận một chút!
Lý Ngọc Chân nhỏ giọng nói.
Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn nhìn về phía Tống Ngọc Dao cùng Lý
Ngọc Chân, Tống Ngọc Dao vẫn còn trần truồng, cái loại phong tình này