thể tăng lên nhanh chóng như vậy!
Ngô Minh khẽ lắc đầu, nói:
- Chuyện đó thì chưa chắc, nếu như trên người của hắn có pháp bảo
của ma đạo, thì trên người của hắn cũng sẽ lây dính một chút ma khí, ta cho
rằng khả năng này rất lớn, bất quá cũng nói gì thì hắn cũng rất đáng nghi,
que bói của ta lần này rất có thể là nói hắn!
Ngô Minh lần này không có lập đàn bói toán, hắn chỉ khoanh chân
ngồi bên trong Minh Hà Động, ngón trỏ tay phải không ngừng chuyển
động, hai mắt khép hờ lại, hắn đang tính toán vận mệnh của Tiết Lăng Vân.
Không biết qua bao lâu, Ngô Minh mở hai mứt ra, trong mắt tràn đầy
khó hiểu cùng vẻ buồn bực.
Tiêu Thanh Tùng ở một bên chờ đợi, hắn vội vàng hỏi:
- Sư thúc tổ, tính được chuyện gì rồi à?
Ngô Minh gật đầu, hắn nghiêm mặt nói:
- Tiểu tử này quả nhiên rất bất phàm, hắn rất có thể chính là "Loạn
Thế Chi Tử" mà trong quẻ bói của ta đã nói. Ta chỉ có thể thấy được một
chút, mặt của hắn cực kỳ hung tợn... hình ảnh đó cực kỳ quỷ dị...!
Ngô Minh cau mày, hắn trầm mặc lại, qua một hồi lâu, Ngô Minh lắc
đầu nói:
- Hắn chỉ là một tên đệ tử đời thứ ba, bây giờ không vẫn không làm ra
việc gì xấu. Tuy trên người hắn bây giờ có ma khí, nhưng tia ma khí đó quá
mỏng manh, chắc là do một mốn pháp bảo ma đạo tạo thành. Kết quả bói
toán chưa chắc đã hoàn toàn chính xác, ta không thể giết hắn được!
- Này...!