Tiêu Thanh Tùng vẫn muốn khuyên nhũ vài câu, Ngô Minh đột nhiên
lại nói:
- Ta điều tra thêm lần nữa, có lẽ vừa rôi đã bỏ qua điểm gì đó cũng
nên!
Tiêu Thanh Tùng còn chưa kịp mở miệng, Ngô Minh đã nhắm hai mắt
lại, thần thức của Ngô Minh lần nữa phóng tới Ngọc Trúc Phong.
Trong lòng Tiêu Thanh Tùng có chút khó chịu, hắn đang chờ đợi, hi
vọng sư thúc tổ của mình có thể đáp ứng giết chết Tiết Lăng Vân.
Một nên nhang trôi qua, Ngô Minh đột nhiên mở ra hai mắt, trạng thái
bây giờ của Ngô Minh có chút không đúng, tóc trắng của hắn không gió mà
bay, sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt thành hình quả đấm, trong mắt tràn
đầy phẫn nộ.
- Sư thúc tổ?
Tiêu Thanh Tùng cảm thấy xung quanh tràn đầy áp lực, trên người của
Ngô Minh truyền ra một loại uy áp cực kỳ mạnh mẽ, nó khiến cho Tiêu
Thanh Tùng có chút sợ hãi, hắn hoang mang nhìn Ngô Minh một cái, nói:
- Sư thúc tổ? Ngươi đến cùng đã phát hiện được cái gì vậy?
Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói:
- Tên nghiệp chướng Tiết Lăng Vân này nhất định phải giết!
Tiêu Thanh Tùng há to miệng, hắn không thể tin nhìn chằm chằm Ngô
Minh, không biết vì sao mà thái độ của Ngô Minh xoay chuyển nhanh như
vậy.
Tuy Tiêu Thanh Tùng rất chán ghét Tiết Lăng Vân, hắn cũng rất muốn
Ngô Minh thay đổi thái độ, nhưng chuyển biến cũng quá nhanh ah.