Trong lòng của Ngô Minh đối với Tống Ngọc Dao không có quá lớn
ác ý, hắn là sư thúc của Tống Ngọc Dao, hắn tận mắt nhìn thấy Tống Ngọc
Dao lớn lên, ở trong suy nghĩ của Ngô Minh thì tất cả chuyện này đều do
Tiết Lăng Vân.
Tên Tiết Lăng Vân này dám dụ dỗ sư phụ của mình, dám cùng sư phụ
của mình hoan ái, loại đệ tử như thế nhất định phải giết.
- Khốn nạn, vậy mà dám ở thánh địa như Trường Sinh Môn làm ra loại
chuyện như vậy!
Ngô Minh mắng thầm trong lòng.
Hắn hóa thành một đạo kim quang bay về phía Ngọc Trúc Phong, vừa
mới bay được một lát thì hắn đột nhiên dừng lại.
Ngô Minh cau mày, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút do dự.
Hắn không muốn xử phạt Tống Ngọc Dao, nhưng Tiết Lăng Vân thì
nhất định phải giết, loại đệ tử dám dụ dỗ sư phụ của mình như thế nhất định
phải giết.
Bất quá Ngô Minh cảm thấy nếu mình cứ như vậy giết chết Tiết Lăng
Vân hình như có chút lỗ mãng, sau này nếu có người khác hỏi hắn thì hắn
cũng không biết nên nói như thế nào, chuyện giữa Tiết Lăng Vân cùng
Tống Ngọc Dao là nỗi ô nhục của Trường Sinh Môn, Ngô Minh tuyệt đối
không muốn chuyện này truyền ra bên ngoài.
Ngô Minh hít một hơi thật sâu, cưỡng ép lữa giận trong lòng, lần nữa
bay về Minh Hà Động.
- Sư thúc tổ, ngài... ngài tại sao lại trở về rồi?
Tiêu Thanh Tùng khó hiểu nhìn Ngô Minh hỏi.