- Hừ!
Khuôn mặt của Ngô Minh vẫn còn tức giận, ánh mắt bùng bùng lữa
giận, hắn cũng chẳng hề khách khí với Tiêu Thanh Tùng nữa, hắn trừng
mắt nhìn Tiêu Thanh Tùng một cái, làm cho Tiêu Thanh Tùng sợ hãi kêu
lên một tiếng, sau một lúc Ngô Minh nói:
- Tên Tiết Lăng Vân đại nghịch bất đạo này, hắn chắc chắn chính là
"Loạn Thế Chi Tử" mà trong quẻ bói của ta đã nói, ta không thể để cho hắn
còn sống trên đời này nữa!
Ngô Minh cười lạnh, Tiêu Thanh Tùng cũng lạnh cả người da gà cũng
nổi lên, bất quá nghe được lời nói của Ngô Minh, nội tâm của Tiêu Thanh
Tùng cực kỳ vui vẻ.
Hắn nhịn không được hỏi:
- Sư thúc tổ, vậy tại sao không giết hắn ngay bây giờ vậy?
Ngô Minh cắn răng, nói:
- Giết hắn thì rất dễ, bất quá nếu ta giết hắn thì người khác sẽ nói ta
lấy lớn hiếp nhỏ, ta muốn đem sự tình này nói rõ cho mọi người biết rồi
mới giết chết cái tên nghiệp chướng kia!
- Vèo.
Ngô Minh nói xong, Tiêu Thanh Tùng chỉ cảm thấy có một cơn gió
thổi qua, hắn nhìn lại thì thấy Ngô Minh đã hóa thành một đạo kim quang
biến mất ở phía chân trời, Tiêu Thanh Tùng sững sờ đứng nguyên chỗ,
không biết Ngô Minh đi nơi nào.
******