Đạo âm thầm cười khổ, hắn không biết phải báo cáo với Ngô Minh
như thế nào nữa, bất quá hắn thấy chuyện này thật sự rất ủy khuất cho Tiết
Lăng Vân, Ngô Minh sư thúc xử sự bất công, nếu Tiết Lăng Vân cứ vì vậy
mà chết thì lòng của hắn sẽ ray rứt không thôi.
Tiết Lăng Vân toàn lực thi triển Thu Thủy Tam Kiếm, Lý Ngọc Chân
đã "vô ý" giúp hắn chặn lại mấy đạo công kích, nửa nén hương trôi qua,
Tiết Lăng Vân dần dần chiếm thượng phong, Hàn Ngọc Kiếm trong tay hắn
phát ra một đạo Trường Hồng kiếm khí, đột nhiên bắn về phía Đạo.
Xà Trượng của Đạo không kịp quay về phòng thủ, Tiết Lăng Vân lợi
dụng cơ hội này cấp tốc bay về phía Bắc.
Đạo đang muốn đuổi theo, đột nhiên hai tay của Lý Ngọc Chân khẻ
nắn pháp quyết, một đạo lôi điện thô to từ trên trời đánh xuống, khắp chân
trời đều bị đạo tia chớp đó chiếu rọi sáng ngời, Lý Ngọc Chân vừa thi triển
xong pháp thuật liền quát lên:
- Sư huynh, đừng cho hắn chạy thoát!
Uy thế của đạo lôi điện đó quá lớn, lôi điện từ trên không trung đánh
xuống rồi bắt đầu lan ra bốn phía xung quanh, Đạo căn bản không thể tiến
lên phía trước, hắn thầm cười khổ nhìn Lý Ngọc Chân, thầm nghĩ Lý Ngọc
Chân diễn trò biểu lộ ra cũng quá rõ ràng ah, chỉ cần người hơi chút sáng
suốt cũng biết nàng đang yểm trợ cho Tiết Lăng Vân chạy trốn.
Qua một lúc lâu, lôi điện mới tản đi hoàn toàn, lúc này Tiết Lăng Vân
không biết đã chạy tới nơi nào rồi.
- Sư muội, ngươi... đã chuẩn bị hướng sư thúc lão nhân gia báo cáo rồi
chứ?
Đạo cười khổ, hướng về phía Lý Ngọc Chân nói.