- Chúng ta nhanh chóng đuổi theo hắn ah, hy vọng có thể đuổi kịp
hắn! Ài, không ngờ tên Tiết Lăng Vân này công lực lại cao như vậy, ta đã
tiêu hao một nữa công lực để phát ra thần lôi rồi mà vẫn không thể giết
được hắn!
Lý Ngọc Chân làm bộ thở dài nói.
Đạo thừa biết Lý Ngọc Chân đang cố ý bảo vệ cho Tiết Lăng Vân, bất
quá hắn cũng không nói phá ra, hắn cũng gật đầu, nói:
- Tốt, chúng ta nhanh chóng đuổi theo, hy vọng có thể đuổi kịp!
Đạo đang định bay lên đuổi theo, đột nhiên Lý Ngọc Chân đứng chắn
trước mặt của hắn, Lý Ngọc Chân nói:
- Sư huynh, chúng ta không biết hắn đã bay theo hướng nào cả! Ta
đuổi hướng Bắc, ngươi đuổi hướng Tây, ngươi thấy thế nào?
- Này...
Đạo cứng họng luôn, không ngờ Lý Ngọc Chân lại nói ra mấy câu như
vậy, hắn đã sớm nhìn thấy Tiết Lăng Vân bay về phía Bắc, bây giờ Lý
Ngọc Chân nói đề nghị mình đuổi ở hướng Tây.
Lúc này Lý Ngọc Chân đứng chắn trước mặt của Đạo, trên mặt mang
theo một tia cười lạnh, mặc kệ như thế nào nàng cũng phải ngăn cản Đạo ở
lại chổ này, không thể đuổi theo Tiết Lăng Vân được.
Dựa theo suy đoán Lý Ngọc Chân, nàng và Đạo lúc này không thể
không tranh đấu một chút, ai ngờ Đạo lại nghe theo lời của nàng, hắn gật
đầu một cái rồi bay về phía Tây.
Lý Ngọc Chân sửng người ra, xác nhận Đạo đã bay về phía Tây, Lý
Ngọc Chân lúc này mới nhanh chóng bay về phía Bắc.