Tiết Lăng Vân đột nhiên nhớ tới vấn đề này, hắn thầm kinh hãi, vốn
đang bay về phía trước đột nhiên dừng lại.
- Không được, ta phải đi cứu A Dao!
Tiết Lăng Vân cắn răng nói.
Tình cảm giữa hai người đã vượt qua tình thầy trò, tình lữ, ở trong
lòng của hắn thì Tống Ngọc Dao so với chính hắn còn quan trọng hơn vô số
lần, cho dù hắn phải chết cũng không để ai làm tổn thương tới Tống Ngọc
Dao.
Tiết Lăng Vân hít một hơi thật sâu, hắn cũng không biết quyết định
này là đúng hay sai, mặc kệ thế nào thì hắn cũng phải trở về xem một chút.
Tiết Lăng Vân không biết rằng Tống Ngọc Dao bây giờ vẫn rất an
toàn không hề bị bất cứ thương tổn nào cả, tuy trong lòng Ngô Minh rất
hận Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao dám làm chuyện đó, nhưng hắn
lại đem tất cả cừu hận đặt trên người của Tiết Lăng Vân, hắn đổ hết tất cả
mọi tội lỗi lên đầu của Tiết Lăng Vân, Tống Ngọc Dao bất quá chỉ là người
bị hại mà thôi.
Đối với Tống Ngọc Dao, trong lòng của Ngô Minh cảm thấy "buồn
cho bất hạnh của nàng, phẫn nộ vì đạo tâm của nàng không kiên định"
- Vèo...
Tiết Lăng Vân quay người lại bay trở về Trường Sinh Sơn, hắn hóa
thành một đạo bạch quang biến mất tại chổ.
Hắn vừa mới bay được một lúc, đột nhiên trước mặt hắn truyền đến
một đạo thần thức mạnh mẽ:
- Ngươi, tên nghiệt đồ này, ngươi còn muốn chạy sao?