Tiết Lăng Vân thầm kêu không ổn, thanh phi kiếm này khiến cho hắn
cảm giác được một mối nguy hiểm rất lớn, cho dù là Tiêu Thanh Tùng năm
đó cũng không thể khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi như vậy.
Tiêu Thanh Tùng năm đó dựa vào tu vi Nguyên Anh kỳ sử dụng
Trường Sinh Kiếm đã rất khó đối phó rồi, tuy rằng lúc này phi kiếm của
Ngô Minh mặc dù kém hơn Trường Sinh Kiếm rất nhiều nhưng tu vi của
Ngô Minh lại cao hơn Tiêu Thanh Tùng vô số lần, uy lực của phi kiếm do
hắn phát ra cũng mạnh mẽ hơn xa uy lực của Trường Sinh Kiếm mà năm
đó Tiêu Thanh Tùng phát ra.
Tiết Lăng Vân tay niết pháp quyết, thân thể của hắn đột nhiên tỏa ra
ánh sáng bảy màu, ở bên trong ánh sáng bảy màu đó là một cái Tiểu Đỉnh
màu đen xuất hiện, Tiểu Đỉnh không ngừng xoay tròn, một lúc sau nó xông
đến phi kiếm của Ngô Minh.
- Không đúng!
Ngô Minh đang nhắm mắt đã tọa trong phòng nghị sự, đột nhiên kêu
lên một tiếng, Liễu Tình và Phàm đều giật mình nhìn Ngô Minh, bọn hắn
không biết Ngô Minh đã gặp phải chuyện gì.
Thì ra Ngô Minh cảm giác được Hắc Huyền Đỉnh ẩn chứa uy thế cực
lớn, cổ uy thế đó cực kỳ mạnh mẽ, so với Trường Sinh Kiếm còn mạnh mẽ
hơn nhiều, Ngô Minh lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây.
Bất quá Ngô Minh đối với bản mạng phi kiếm của mình vẫn cực kỳ tin
tưởng, dù sao tu vi của hắn cao hơn Tiết Lăng Vân nhiều lắm.
Tuy trong lòng của Ngô Minh rất kinh hãi, nhưng hắn vẫn không chế
phi kiếm đánh tới Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân vận chuyển hầu hết chân nguyên trên người quán thâu
vào Hắc Huyền Đỉnh, cái đỉnh này rất khó khống chế, cho dù chỉ là một lần