công kích đơn giản cũng khiến cho Tiết Lăng Vân phải tiêu hao một nửa
chân nguyên.
Phi kiếm của Ngô Minh hóa thành một đạo bạch quang vọt đến Tiết
Lăng Vân, Hắc Huyền Đỉnh cũng gào thét xông lên đón đỡ, lúc này Hắc
Huyền Đỉnh cũng phát ra ánh sáng bảy màu, từng đạo uy áp kinh người từ
Hắc Huyền Đỉnh phát ra.
- Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời đều bị ánh sáng bảy màu bao
phủ, Tiết Lăng Vân cảm giác được một áp lực rất lớn ở phía trước, hắn kêu
lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đẩy về phía sau.
Lúc này đây, toàn bộ cơ thể Tiết Lăng Vân đều đau đớn kịch liệt, chân
nguyên trong người hắn hoàn toàn hỗn loạn, Nguyên Anh bên trong đan
điền thì cực kỳ suy yếu.
Đó mới chỉ là uy lực do hai pháp bảo đụng nhau phát ra bên ngoài mà
thôi, nhưng uy lực của nó thật quá cường đại, cho dù Tiết Lăng Vân đã là
Phân Thần kỳ rồi mà vẫn không thể ngăn cản nó được.
- Xem ra đời ta thế là xong!
Tiết Lăng Vân cười khổ nói.
Lúc này đây hắn ngay cả phi hành cũng không làm được, cho dù là đi
bộ cũng rất khó khăn, xem ra sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị Ngô Minh bắt
được.
Tiết Lăng Vân hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sức lực còn lại đứng
dậy, hướng phía trước chậm rãi bước đi, mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ không
ngồi yên chờ chết, bây giờ nên tìm một nơi nào đó để trốn trước đã.