Hắn lạnh lùng nhìn hai người Liễu Tình cùng Phàm, khiến cho hai
người cảm thấy sợ hãi.
Sau đó ánh mắt của Ngô Minh chuyển qua trên người Tống Ngọc Dao,
hắn tức giận nói:
- Ngọc Dao, ngươi thu được một đệ tử thật là lợi hại..., ngay cả bản
mạng phi kiếm của ta cũng bị bắn đánh thành nát bấy! Bây giờ đã qua hai
ngày hai đêm, hắn sớm đã cao chạy xa bay rồi!
Tống Ngọc Dao nghe được lời quở trách của Ngô Minh, trong lòng
liền cảm thấy nhẹ nhỏm, xem ra Tiết Lăng Vân đã trốn thoát rồi, thật sự
quá tốt.
Thân thể của Tống Ngọc Dao bị Ngô Minh hạ cấm chế, biểu hiện trên
mặt của nàng vẫn ngơ ngác, nếu Ngô Minh mà biết suy nghĩ trong đầu của
Tống Ngọc Dao lúc này chắc chắn sẽ càng thêm tức giận.
Sau đó Ngô Minh lại quay về nhìn Liễu Tình và Phàm, hắn cười lạnh
nói:
- Xem ra, sư thúc ta đây không quản được các ngươi nửa rồi, Đạo
cùng Ngọc Chân căn bản không nghe lời của sư thúc ta đây, bọn hắn trơ
mắt nhìn Tiết Lăng Vân chạy thoát. Hừ, Liễu Tình, Phàm, chắc các ngươi
cũng không khác là mấy!
- Này...!
Liễu Tình cùng Phàm rất oan uổng, nhưng Ngô Minh là trưởng bối,
bọn hắn không dám cãi lại, Liễu Tình trầm mặc một lúc rồi nói:
- Sư thúc, có cần đệ tử đi bắt Tiết Lăng Vân không ạ?