Ngô Minh lạnh lùng nhìn Liễu Tình, nhìn thấy thần thái cung kính của
hắn, sắc mặt của Ngô Minh dịu lại một chút, hắn nói:
- Được rồi! Đã qua hai ngày rồi, bây giờ không biết hắn đã chạy đến
nơi nào rồi! Hơn nửa, các ngươi có lại lần nửa để hắn chạy hay không!
Ngô Minh hít một hơi thật sâu, lần nữa ngồi trên ghế thủ tọa, hắn lắc
đầu thở dài một tiếng, lại nhìn Tống Ngọc Dao một cái, hắn thật sự không
biết nên xử trí Tống Ngọc Dao như thế nào nửa.
Liễu Tình, Phàm, Tống Ngọc Dao đang suy đoán hướng đi của Tiết
Lăng Vân, Liễu Tình cùng Phàm vẫn không thể tin được, tên Tiết Lăng
Vân đó lại có thể đánh nát bản mạng phi kiếm của Ngô Minh, quả thật rất
khó lường.