Tiết Lăng Vân khẽ lắc đầu, nói:
- Ta chỉ bị thương mà thôi, tĩnh tu một hồi sẽ khôi phục! Chân nhi, ta
hỏi ngươi, A Dao bây giờ thế nào rồi?
Trong lòng của Lý Ngọc Chân vẫn rất lo lắng, nàng đang sử dụng
chân nguyên của mình từ từ chữa trị thương thế trong người của Tiết Lăng
Vân, nghe được Tiết Lăng Vân hỏi, nàng nói:
- Sư tỷ bây giờ không có chuyện gì cả, nàng chỉ bị Ngô Minh sư thúc
nhốt lại trên Phiêu Miểu Phong thôi!
Trong lòng Tiết Lăng Vân vẫn lo lắng cho Tống Ngọc Dao, hắn lại
hỏi:
- Ngô Minh sẽ không thưởng tổn đến A Dao chứ? Hắn thật sự biết
được quan hệ giữa ta với A Dao à?
Lý Ngọc Chân gật đầu, nói:
- Chắc là vậy! Ngươi yên tâm đi, dù sao Ngô Minh cũng là sư thúc của
bọn ta, cho dù sư tỷ có phạm sai lầm lớn hơn đi nữa thì Ngô Minh cũng sẽ
không làm tổn thương đến sư tỷ đâu. Bây giờ quan trọng nhất là ngươi phải
nhanh chóng chạy khỏi nơi này, không thể để sư thúc bắt được ngươi!
Tiết Lăng Vân nghe được tin Tống Ngọc Dao tạm thời sẽ không có
chuyện gì, nội tâm của hắn hơi buông lỏng một chút, hắn cười khổ nói:
- Ta bây giờ đang bị trọng thương, chỉ sợ không thể phi hành được!
Lý Ngọc Chân lắc đầu, đỡ Tiết Lăng Vân, nói:
- Ngươi quên còn có ta ở đây à? Sư tỷ là nữ nhân của ngươi, ta cũng là
nữ nhân của ngươi...! Mặc kệ sau này Ngô Minh sư thúc trách phạt ta thế
nào đi nữa thì hôm nay ta cũng phải giúp ngươi trốn khỏi nơi này!