Tiết Lăng Vân không nói gì thêm, hắn nhìn Lý Ngọc Chân rồi nhẹ
nhàng cười, cầm lấy tay Lý Ngọc Chân.
Lý Ngọc Chân lập tức mang theo Tiết Lăng Vân bay về phía Bắc, bọn
hắn không hề biết rằng Ngô Minh bây giờ đang ở trên Phiêu Miểu Phong
dưỡng thương, phải hai ngày sau Ngô Minh mới có thể ổn định lại thương
thế của mình.
Hai người bay liên tục một ngày, khoảng cách từ Trường Sinh Sơn đến
chổ hai người cũng có mấy ngàn dặm, Lý Ngọc Chân cùng Tiết Lăng Vân
lúc này mới dừng lại, hai người tìm được một sơn động vắng vẻ, Lý Ngọc
Chân lập tức tiến hành chữa thương cho Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân đều ngồi khoanh chân trong sơn
động, tay của Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân nhẹ nhàng chạm vào
nhau, từng đạo chân nguyên trong cơ thể của hai người vận chuyển qua lại,
chân nguyên cửa Lý Ngọc Chân đang chậm rãi ổn định lại hỗn loạn chân
nguyên trong người của Tiết Lăng Vân, sau đó chân nguyên của nàng lại
tiến vào nguyên anh của Tiết Lăng Vân, dùng chân nguyên của mình từ từ
tẩm bổ cho nguyên anh của Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân đều tu luyện tâm pháp của Trường
Sinh Môn nên chân nguyên cũng giống nhau, từng đạo nhàn nhàn quang
mang lóe lên trên cơ thể của hai ngươi, cả sơn động đều bị chiếu sáng lên.
Hai ngày sau, thương thế trong người của Tiết Lăng Vân mới hoàn
toàn khôi phục, hắn chỉ tiếp nhận dư kình do Hắc Huyền Đỉnh cùng Phi
Kiếm đó va vào nhau mà bị thương, tuy thương thế của hắn rất nặng, nhưng
vẫn không hề thương tổn đến căn cơ, nên rất nhanh đã khôi phục lại.
Trái lại, Ngô Minh bị thưởng tổn tâm thần, đó mới thực sự là thương
thế nghiêm trọng, không bỏ ra một hai năm khổ tu thì Ngô Minh rất khó có
thể khôi phục hoàn toàn.