- Phong cảnh nơi này so với Trường Sinh Sơn còn thanh tĩnh và đẹp
hơn nhiều, chẳng qua linh khí ở đây không dồi dào bằng Trường Sinh Sơn,
bất quá cũng được coi là nơi có thể tu chân.
Trong lòng của Tiết Lăng Vân ầm thầm nghĩ.
Thiên địa linh khí ở đây tuy kém hơn Trường Sinh Sơn một chút
nhưng so với những sông, núi mà hắn đã gặp trên đường đến đây thì dồi
dào hơn nhiều.
Không lâu sau, Tiết Lăng Vân đã đến trước của sơn động đó, Tiết
Lăng Vân lấy Hàn Ngọc Kiếm từ trong Trữ Vật Thủ Trạc ra rồi từ từ bước
vào trong sơn động đó.
Lúc nảy, thần thức của hắn chỉ cảm giác được nơi đây có một sơn
động rất lớn, nhưng khi nhìn thấy phong cảnh trong động thì Tiết Lăng Vân
không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng.
Ở trong sơn động, khắp nơi đều có ánh lập lòe thủy quang*, tại trung
ương của sơn động có một ao nước rất lớn, nước ở trong ao cực kỳ sạch sẽ
và tinh khiết, tuy rằng bầu trời đã tối nhưng trong sơn động vẫn có ánh sáng
lập lòe.
(*Thủy quang: ai đi động phong nha rồi thì hiểu ngay, đó là ánh mặt
trời chiếu vào nước sau đó phản chiếu lên trên tường tạo thành những dãy
ánh sáng mờ mờ lập lòe hình gợn sóng)
Ở phía trên đỉnh của sơn động mọc đầy những cây măng đá, măng
tiêm cũng mang theo những giọt thủy châu óng ánh lập lòe chiếu rọi xung
quanh sơn động tạo thành một bức tranh vô cùng mỹ lệ.
Tại chỗ sâu nhất trong sơn động thậm chí có một bệ đá không lớn
cũng không nhỏ, bệ đá đó nằm ngay bên cạnh cái ao nước kia, rất thích hợp
để Tiết Lăng Vân ngồi xuống tu luyện.