Tiết Lăng Vân tán thưởng một tiếng, nói:
- Thật là một nơi tốt! Bây giờ A Dao cùng Chân nhi đều đang ở bên
trong Trường Sinh Sơn, không biết lúc nào mới có thể trốn ra khỏi Trường
Sinh Sơn, đã vậy thì ta sẽ ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian!
Tiết Lăng Vân lập tức bố trí mấy trận pháp bên ngoài cửa động, hắn
nhẹ nhàng nhảy lên cái bệ đá kia, sau đó xử lý một chút bụi bặm trên đó rồi
khoanh chân ngồi xuống.
Hắn yên lặng nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt, lại nhớ tới Tống Ngọc
Dao cùng Lý Ngọc Chân, mặc dù chỉ mới xa nhau không bao lâu nhưng
hắn thật sự rất nhớ hai người các nàng.
Sau đó hắn lại bắt đầu nhớ tới Lăng Nhược Vũ của Âm Dương Tông,
không biết Lăng Nhược Vũ bây giờ thế nào rồi, tu vi của nàng đã đạt đến
Đại Thành kỳ rồi chứ.
Lăng Nhược Vũ nói rất nhanh sẽ chạy đến thăm mình, nhưng hai năm
qua nàng một mực không có xuất hiện, cho dù bây giờ nàng có đến Trường
Sinh Môn đi nữa cũng không thể gặp được mình.
- Ài...!
Hắn thở thật dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu
dụng tâm tu luyện.
Tu chân không năm tháng, Tiết Lăng Vân cứ như vậy ở trong sơn
động tu luyện, mỗi ngày hắn đều chăm chỉ tu luyện Trường Sinh Kinh, mặt
khác hắn cũng cẩn thận nghiên cứu Đại Đạo được ghi lại trong "Thiên
Thư", chỉ chớp mắt một cái đã trôi qua nửa năm.
Hôm nay, thần thức của Tiết Lăng Vân tiến vào bên trong Hắc Huyền
Đỉnh, trải qua nửa năm khổ tu, bây giờ năng lực khống chế Hắc Huyền