Tên mặt tục tĩu hừ hừ vài tiếng, hắn soa soa khối u to tướng trên đầu,
hét lên:
- Đại sư huynh, núi Thanh Thành này là địa bàn của Bạch Cốt Thiên
Tà Tông chúng ta, tất cả những thứ ở đây đều là của chúng ta. Bây giờ lại
có người ngoài vụng trộm đến đây tu luyện, chúng ta không thể bỏ qua cho
hắn được!
Tên nam tử có khuôn mặt dữ tợn gật đầu, hung dữ nói:
- Ta sẽ phá trận pháp này ngay bây giờ, lát nữa chúng ta phải nghiền
xương tên tu chân giả trong đó thành tro tàn!
Tiết Lăng Vân yên lặng lắng nghe hai người đó nói chuyện, bây giờ
hắn mới biết được tên của ngọn núi này là "Thanh Thành", hắn nhớ lại
những cảnh tượng đã thấy, mấy chục ngọn núi được xếp đặt chỉnh tề như
một bức tường thành, mỗi ngọn núi đều được bao phủ bởi um tùm cây cối
xanh tươi, quả thực cái tên "Thanh Thành" được đặt rất xứng.
Lúc hắn nghe được cái tên "Bạch Cốt Thiên Tà Tông", nội tâm của
Tiết Lăng Vân hơi bất ngờ, hắn đã từng dò xét tòa sơn mạch này nhiều
ngày nhưng lại không hề nhìn thấy bất kỳ tu chân giả nào tồn tại cả, tại sao
hai tên hắc y đó lại nói núi Thanh Thành này là địa bàn của bọn hắn.
- Bạch Cốt Thiên Tà Tông? Chưa từng nghe qua cái tên này, chắc là
một không nhập lưu Tà Đạo tiểu phái nào đó!
Tiết Lăng Vân thầm suy nghĩ, hắn rất muốn nhìn hai người đó làm sao
để phá được trận pháp của mình.
Phía ngoài cửa động, tên nam tử mặt dữ tợn lúc này hét lên một tiếng,
một cổ hắc khí phát ra từ đỉnh đầu của hắn, sau đó thì một cây Cự Phủ xuất
hiện trên đỉnh đầu của hắn, Cự Phủ gào thét lao đến cửa động.