Hắn biết rõ Đại sư huynh của mình rất lợi hại, nhưng bây giờ nhìn
thấy Đại sư huynh đã thi triển ra tà thuật lợi hại nhất của hắn mà vẫn không
thể phá được cái trận pháp bên ngoài cửa động đó, có thể thấy được tu chân
giả ở trong sơn động này cực kỳ lợi hại.
Tên nam tử mặt tục tĩu đó không thèm để ý đến Đại sư huynh của
mình nữa mà lập tức quay ngươi hướng phía xa xa chạy đi.
Tên nam tử mặt dữ tợn lại không muốn cứ thế mà chạy, hắn vẫn muốn
thử phá trận thêm một lần nữa, hắn đột nhiên cắn rách đầu lưỡi của mình,
sau đó phun một ngụm máu đen lên những đầu khô lâu kia, một lúc sau hai
mươi bốn đầu khô lâu kia tỏa ra lục quang đậm đặc, chúng lại gào thét lên
rồi lần nữa đánh tới cửa động.
Tiết Lăng Vân lạnh lùng quan sát tên nam tử đó, hắn hừ lạnh một
tiếng, giờ một ngón tay về phía trước, Hàn Ngọc Kiếm liền hóa thành một
đạo bạch quang bay về phía trước.
- Vèo!
Tên nam tử mặt dữ tợn cảm giác có một cơn gió nhẹ thôi qua người,
hắn còn chưa kịp phản ứng, Hàn Ngọc Kiếm chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt
cổ họng của hắn.
Tên nam tử mặt dữ tợn trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm về phía
trước, trong lòng của hắn không dám tin, tu chân giả trong động quả thực
rất lợi hại, xem ra thấp nhất là tu chân giả Phân Thần kỳ, chính mình bại
không hề oan.
Sau đó một đạo hắc khí bao bọc lấy một bóng người cao nửa xích từ
trong thân thể của tê nam tử đó bay ra, đấy chính là Nguyên Anh của hắn.
Nguyên Anh của hắn không dám ở lại nơi này nữa, hắn liều mạng bay
về phía xa xa.