“Chúng ta đi cứu những người kia!” Tiết Lăng Vân thoáng khôi phục
một chút, sau đó nói với Triệu Thiên.
Triệu Thiên khẽ gật đầu, đi theo Tiết Lăng Vân tiến vào mấy phòng ốc
ở phía trước. Ở trong phòng có một số người bị giam cầm, chịu đựng tra
tấn nhiều ngày, Tiết Lăng Vân liền thả ra, sử dụng thần thông trị hết thương
thế trên thân thể cho bọn họ. Những người này lập tức không ngừng cảm tạ
Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân đã dò xét qua thân thể những người này, phần lớn là
người bình thường, tu chân giả chỉ vẻn vẹn có mấy người, tu vi cũng vô
cùng thấp kém. Triệu Thiên nói với Tiết Lăng Vân là những người này
phần lớn là nông hộ dưới Thanh Thành sơn, Tiết Lăng Vân ngẫm nghĩ một
chút, sau đó bảo đám người tạm thời nán lại đây, đợi lát nữa hắn sẽ đưa
toàn bộ xuống núi.
Đi kiểm tra một vòng trong phòng, không phát hiện được vật gì có giá
trị, Tiết Lăng Vân liền nhìn lên sơn động trên vách núi. Vừa rồi gã tông chủ
kia chính là từ sơn động đó bay ra, trong ấy liệu còn có đồ vật gì nữa
không.
“Triệu Thiên, ngươi đứng chờ ở đây, chăm sóc những người này. Ta
vào sơn động điều tra một chút!” Tiết Lăng Vân dặn dò Triệu Thiên, sau đó
bay về phía sơn động.