Tiết Lăng Vân cầm Hàn Ngọc Kiếm trong tay, hướng phía trước vung
lên, một đạo Trường Hồng kiếm khí trong chớp mắt đã phá hủy cái ảo trận
đó, sau khi ảo trận bị phá, một thông đạo dài lớn xuất hiện trước mặt Tiết
Lăng Vân.
Dọc theo phía trước thông đạo, đi vào khoảng hơn trăm mét, lại vong
vòng vo vài vòng, Tiết Lăng Vân rốt cục đi tới một sơn động khác.
Cái sơn động này khác hoàn toàn với cái sơn động lúc trước, ở trong
cái sơn động này khắp nơi đều xương trắng chất đống, trên mặt đất còn có
mấy rãnh máu tươi đang chảy, có mấy nơi máu đã biến thành màu đen, cả
sơn động này khiến người khác cảm thấy u ám.
Tiết Lăng Vân cũng không nhìn về phía đống xương trắng cùng những
rãnh máu đó, hắn chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, cảnh tưởng
phía trước làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ.
Ở phía trước có hơn mười cây trụ sắt, trên những cây trụ sắt đó không
biết được bị nhiễm phép thuật gì, tất cả chúng để đỏ lên bừng bừng, từng cỗ
từng cỗ nhiệt nóng từ những trụ sắt này phát ra, khiến cho Tiết Lăng Vân
tức giận không phải phải là những cái này, mà là bên trên trụ sắt đó có
người đang bị cột chặc.
Tại mỗi cây trụ sắt đều có một người bị người ta dùng xích sắt buộc
chặc lên, diện mạo của những người này đều hết sức thê thảm, thân thể
cùng huyết nhục của họ đều dính chặc vào trụ sắt, nơi làn da cùng trụ sắt
tiếp xúc đã bị cháy đen hết cả.
Những người này mỗi một tên đều hữu khí vô lực (hấp hối), trong đó
có một người trên cánh tay đã ko còn bất luận cái gì huyết nhục rồi chỉ còn
một đoạn xương trắng lộ ra bên ngoài.
Những người này có người thanh tỉnh có ngươi hôn mê, những người
thanh tỉnh cảm nhận được có người từ bên ngoài đi vào, trong lòng bọn hắn