Tiết Lăng Vân cảm giác được trong đan điền người này có một đạo
hắc khí, đạo hắc khí đó đang liên tục ăn mòn kinh mạch cùng Nguyên Anh
của hắn.
Tiết Lăng Vân trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp nào để xử
lý, hắn lập tức mang mười người này đi ra phía ngoài sơn động, hơn mười
người này khác hoàn toàn với người bình thường, người bình thường thì rất
dễ cứu, nếu muốn cứu sống hơn mười người này thì hắn cần bỏ ra một đoạn
thời gian dài.
******
Tiết Lăng Vân tạm thời không cứu được hơn mười người này, hắn
mang theo hơn mười người này bay xuống phía dưới sơn cốc lúc trước, đối
với Triệu Thiên nói:
- Triệu Thiên, những người bình thường trong phòng này liền do
ngươi phụ trách, ngươi đưa bọn họ xuống dưới núi đi, đem bọn họ đưa trở
lại quê quán của mình! Còn ngươi, ngươi cũng không cần phải trở lại đâu!
Triệu Thiên hơi sững sờ, hắn trầm mặc một lúc rồi nhẹ gật đầu, sau đó
hắn mang theo những người bình thường đó hướng phía chân núi Thanh
Thành mà đi.
Tiết Lăng Vân lẳng lặng nhìn Triệu Thiên ly khai, lúc nãy hắn có để
lại trên người Triệu Thiên một đạo thần thức, nếu như Triệu Thiên có thể
an toàn đưa những người xuống núi thì thôi, nếu như Triệu Thiên dám có
tâm tư bất chính, Tiết Lăng Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Sau đó Tiết Lăng Vân liền mang theo hơn mười tên tu chân giả kia
bay tới đỉnh núi mà hắn tu luyện, hắn cực kỳ chán ghét cái sơn cốc này,
không muốn tiếp tục lưu lại đây thêm chút nào nữa.