Lại lần nữa trở về sơn động tu luyện của mình, Tiết Lăng Vân đem
hơn mười người tu chân giả đó đặt trên mặt đất, sau đó cẩn thận kiểm tra
thân thể của những người đó.
Hơn mười người này đều là Nguyên Anh sơ kỳ Tu Chân giả, trên
người của bọn hắn có đủ loại thương thế, chẳng những thân thể của bọn họ
bị thương tổn cực lớn mà ngay cả Nguyên Anh của bọn họ bị thưởng tổn
càng thêm kinh người.
Kế tiếp một thời gian ngắn, Tiết Lăng Vân liền bắt đầu giúp bọn họ
chữa trị thương thế, hắn mỗi ngày đều dùng chân nguyên của mình điều trị
thương thể cho bọn họ, hắn còn dùng một số trân quý dược vật mang từ
Trường Sinh Môn ra cho những người này phục dụng.
Trọn vẹn một tháng trôi qua, những người này rốt cục đã khôi phục
hoàn toàn, nội tâm của Tiết Lăng Vân rất là cao hứng, hôm nay hắn đối với
hơn mười người này nói:
- Thương thế trên người các ngươi bây giờ đã khôi phục hoàn toàn,
nếu như các ngươi muốn rời đi thì hãy đi đi!
Hơn mười người này đều nhìn nhau vài lần, một nam tử có thân hình
cao lớn từ trong đó bước ra, hắn hướng về phía Tiết Lăng Vân bái vài cái,
nói:
- Tiền bối, đa tạ ngài đã cứu tánh mạng của chúng tôi, một tháng này
ngài đã hao hết tâm tư giúp chúng tôi, tất cả chúng tôi đều thấy rõ! Tôi... tôi
muốn bái ngài làm sư phụ, không biết tiền bối có thể chấp nhận không?
- Này...!
Tiết Lăng Vân ngẩn ngơ, sau đó hắn nhìn thấy tất cả những người đó
đều quỳ trên mặt đất, đồng thanh hô: