- Ngươi quên lời ta nói rồi sao? Hiện tại ngươi chẳng những là đệ tử
cả ta cong là nam nhân của ta, hôn nay sư phụ sẽ hầu hạ ngươi tắm rửa!
Nói xong, Tống Ngọc Dao liền đêm quần áo Tiết Lăng Vân cởi sạch,
bắt đầu hầu hạ Tiết Lăng Vân tắm rữa.
Tiết Lăng Vân cảm giác quái dị, nhất là khi ánh mắt của sư phụ hướng
tới thần thể mình quan sát, hắn thậm chí có chút kích thích.
- Ha ha ha... !
Đột nhiên Tống Ngọc Dao nở nụ cười.
- Lăng Vân! ngươi lấy tay che làm gì chứ! Ngươi là sư phụ từ nhỏ
nuôi lớn thân thể của ngươi từ nhỏ ta đã thấy hết rồi, cần gì phải xấu hổ
như vậy chứ!
Tống Ngọc Dao nói.
Nhìn thân thể cường tráng của đệ tử mình, Tống Ngọc Dao kỳ thật
cũng rất ngượng ngùng, bất qua nàng dù sao cũng là sư phụ hắn, phải biểu
hiện ra bộ dáng thường ngày.
- Từ hôm nay trở đi hắn đã là nam nhân của ta, ta phải hảo hảo chăm
sóc hắn, không cho hắn phải chịu khổ sở nữa!
Tống Ngọc Dao trong nội tâm thầm nghĩ.
Vốn dĩ nàng cũng rất yêu thích đệ tử của mình, hiện tại lại yêu hơn.
Trước kia là sư phụ đối với đệ tử yêu thương, hiện tại lại thêm vào tình yêu
của nữ nhân đối nam nhâm của mình.
Tắm rửa xong, Tống Ngọc Dao lấy ra một bộ quần áo mới, giúp Tiết
Lăng Vân mặc vào. Chỉ thấy Tiết Lăng Vân thần cường tráng, môi hồng
răng trắng, anh tuấn tiêu, là một cái đúng chuẩn hảo nam nhi.