Tống Ngọc Dao nhào vào trong lòng Tiết Lăng Vân, khẽ hô:
- Lăng Vân! Ôm lấy sư phụ, hôn ta đi... !
Tiết Lăng Vân do dự một lát, mới ôm lấy Tống Ngọc Dao, hắn cúi đầu
xuống, nhẹ nhàng hướng về phía cặp môi đỏ mọng của Tống Ngọc Dao.
Hai bờ môi nhẹ nhàng đụng nhau, giờ khắc này trong lòng hai người
đều hoảng loạn, bọn họ bây giờ không còn đơn giản là thầy trò nữa rồi, từ
nay về sau bọn họ chân chính là một đôi tình nhân.
Tống Ngọc Dao nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, tùy ý Tiết Lăng Vân
hưởng thụ miệng nhỏ của mình. Giờ khắc này trong lòng nàng cũng đang
run rẩy, hài tử trước kia đã trưởng thành, đã thành nam nhân của mình rồi.
******
Một nụ hôn thật dài, hai rốt cục tách ra, Tiết Lăng Vân vẫn ôm lấy
Tống Ngọc Dao, hắn ở bên tai Tống Ngọc Dao khẽ nói:
- Sư phụ, người yên tâm. Lăng Vân ta cả đời này sẽ đối tốt với người!
Tống Ngọc Dao khẽ gật đầu, cười nói:
- Ta cũng sẽ đối Lăng Vân như thế! Lăng Vân ngươi ngồi xuống, kể
cho sư phụ nghe chuyện ngày hôm đó, vì sao... vì sao ngươi hôm đó lại
hành động kỳ lạ như vậy?
Nói đến đây Tống Ngọc Dao trên mặt ửng hồng, ngày hôm đó chính là
ngày mình thấy thân, tấm thân xử nữ bị đệ tử của mình đoạt đi, bất quá
nàng không có hối hận.
Hai người ngồi xuống, Tiết Lăng Vân bắt đầu kể lại chuyện trước kia,
giảng đến tình cảnh mình bị người khác trêu chọc, Tống Ngọc Dao trong
nội tâm tức giận, không cho Tiết Lăng Vân nói tiếp.