Nàng tiếp tục kiểm tra, khi tiến vào đan điền Tiết Lăng Vân thì đôi
lông mày Tống Ngọc Dao khẽ nhíu, sau đó mở mắt ra nói:
- Lăng Vân! Cửu Âm Tuyệt Mạch thật sự đã khỏi, đúng là rất tốt, sư
phụ rất vui mừng. Nhưng trong đan điền của ngươi có một cổ dương khí
cường đại, đây chính là Xích Dương Thảo lưu lại, cổ dương khí này tuy
không sánh bằng Cửu Âm Tuyệt Mạch, những cũng đủ làm tổn thương thân
thể của ngươi.
Tiết Lăng Vân sửng sốt một lúc, liền hỏi:
- Sư phụ, có biện pháp gì giải quyết không?
Tống Ngọc Dao khẽ gật đầu, tiếp theo trên mặt nàng liền đỏ lên, thấp
giọng nói:
- Ta sẽ truyền cho ngươi Trường Sinh Kinh của bản môn. Ngươi tu
luyện rồi thì có thể tự mình luyện hóa cổ dương khí kia. Mặt khác, nam nữ
giao hợp cũng có thể hóa giải. Sau này ngươi một bên tu luyện Trường
Sinh Kinh, một bên khác thì.... một bên khác thì... cùng... cùng sư phụ...!
Nói đến đó Tống Ngọc Dao thật sự không thể nói tiếp, thật sự quá xấu
hổ. Tiết Lăng Vân đương nhiên đã minh bạch ý tứ của Tống Ngọc Dao,
trên mặt hắn cũng đỏ lên.
Trong phòng thoáng cái liền yên tĩnh, cơ thể hai người nóng lên. Một
lúc sau, chỉ nghe tiếng kêu như muỗi của Tống Ngọc Dao nói:
- Lăng Vân! Hãy nhẹ nhàng với sư phụ nhé!
Tiết Lăng Vân hai tay run rẩy, nhẹ nhà cởi đi y phục của Tống Ngọc
Dao, ôm người ngọc đến bên giường trúc, vuốt ve ngọc thể đẹp không chút
tỳ vết của nàng, Tiết Lăng Vân say sưa không biết chán.