Ngọc Dao nói:
- Sư tỷ, không biết Lăng Vân bây giờ thế nào rồi? Ta rất nhớ hắn!
Trên mặt của Tống Ngọc Dao hiện lên một chút lo lắng, nói:
- Hắn rời khỏi Trường Sinh Sơn đã tròn một năm rồi, lúc trước vì trốn
tránh Ngô Minh sư thúc, ngươi lại bảo hắn tới Hoa Hạ Tây Bộ, chỗ đó có
rất nhiều Ma Đạo tu chân giả. Người trong ma đạo đều cực kỳ hung tàn, ta
sợ... Lăng Vân... hắn...!
Tống Ngọc Dao không nói được nữa, nàng bây giờ bị giảm lỏng ở hậu
sơn, nếu có thể, nàng chắc chắn sẽ chạy đi tìm Tiết Lăng Vân, một năm qua
ngày nào nàng cũng lo lắng cho Tiết Lăng Vân, lo lắng Tiết Lăng Vân gặp
phải nguy hiểm gì.
Tình cảm của Tống Ngọc Dao và Tiết Lăng Vân không giống người
thường, tuy nàng bây giờ là tình lữ của Tiết Lăng Vân, nhưng nàng cũng là
sư phụ của hắn, trong suy nghĩ của nàng thì Tiết Lăng Vân vừa là phu quân
vừa là đồ đệ của mình, loại tình yêu này không phải bình thường tình lữ có
thể so sánh được.
Lý Ngọc Chân thở dài một tiếng, nói:
- Sư tỷ, sư thúc bố trí tòa Âm Dương Tứ Tượng trận này thật sự là lợi
hại, ta đã suy nghĩ tròn một năm rồi nhưng vẫn không có biện pháp phá nó.
Hơn nữa sư thúc đang ở Phiêu Miểu Phong, cho dù có phá vỡ Âm Dương
Tứ Tượng trận này cũng không có tác dụng gì, sư thúc nhất định sẽ phát
hiện! Sư tỷ, ngươi nói ta làm thế nào mới có thể cứu ngươi ra!
- Ha ha ha...!
Tống Ngọc Dao cười cười, nói: