- Ta ra hay không ra đều không sao cả, chủ yếu là ta lo cho sự an nguy
của Lăng Vân, chỉ cần Lăng Vân ở bên ngoài có thể bình an thì ta cũng yên
tâm! Về phần tòa Âm Dương Tứ Tượng trận này, cho dù chúng ta bây giờ
không có biện pháp nào phá vỡ, thì đợi đến lúc sư thúc phi thăng thì trận
pháp này cũng sẽ mất đi hiệu lực!
- Này...!
Lý Ngọc Chân hơi sững sờ, nàng thật không ngờ Tống Ngọc Dao lại
đặt hi vọng vào chuyện Ngô Minh phi thăng.
Hiện tại Ngô Minh đã là Tán Tiên kỳ, chỉ cần chân nguyên trong cơ
thể Ngô Minh hoàn toàn chuyển đổi thành Tiên Linh Chi Khí thì hắn sẽ lập
tức phi thăng lên Thiên Giới.
Nếu như Ngô Minh phi thăng lên Thiên Giới, trận pháp do hắn bố trí
tất nhiên sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó Tống Ngọc Dao tự nhiên có thể rời
đi.
- Sư tỷ, sư thúc vừa bước vào Tán Tiên kỳ không bao lâu, nếu muốn
phi thăng thì ít nhất còn cần trăm năm nữa! Ta không đành lòng nhìn ngươi
bị nhốt ở đây trăm năm, Lăng Vân cũng chắc chắn không đành lòng để cho
ngươi bị giam ở đây lâu như vậy được!
Lý Ngọc Chân lắc đầu nói.
Qua một lúc lâu, Lý Ngọc Chân đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nàng nói:
- Sư tỷ, sau này ta sẽ cùng ngươi ở lại đây tu luyện, ngươi thấy được
không?
Tống Ngọc Dao hơi sững sờ, nói: