Hạ Tùng, Lữ Nhật, Lữ Nguyệt gật đầu đồng ý, bọn họ đang muốn
động thủ đánh vỡ cổ mộ thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cười:
- Khặc khặ-x-xxxxx! Khặc khặ-x-xxxxx!...
Tiếng cười cực kỳ kinh khủng, theo tiếng cười đó truyền đến thì bên
trong sơn cốc cũng xuất hiện theo mấy vị nam tử có hình thù rất kỳ quái.
******
Những nam tử mới xuất hiện này đều mặc trên người quần áo màu đen
hoặc màu xám, nói bọn họ có "hình thù rất kỳ quái" là vì bọn họ đều là
người tàn tật, có người cụt cách tay, có cụt đùi, có người chỉ còn lại một
con mắt, có người thậm chí không có mũi...
Thấy rõ tướng mạo của bọn họ, Tiết Lăng Vân cùng ba vị đệ tử đều đã
minh bạch thân phận của bọn hắn, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng nói:
- La người của Tàn Ma phái!
Tàn Ma phái cùng Đông Hoa phái là hai cái trung đẳng môn phái ở
xung quanh ngàn dặm của dãy núi Thanh Thành này, Tàn Ma phái là ma
đạo môn phái, tu luyện tới một mức độ nào đó thì mọi người của Tàn Ma
phái sẽ biến thành người tàn tật, công pháp của bọn hắn phi thường quỷ dị.
- Khặc khặ-x-xxxxx! Khặc khặ-x-xxxxx!... Thậm chí đã có người đến
trước chúng ta! Các vị huynh đệ, chúng ta hãy đem bọn họ giết hết đi!
Tên nam tử chỉ còn lại một cánh tay cười lớn lên, hắn vừa cười vừa
phát động công kích đánh tới đám người Tiết Lăng Vân.
Một đạo hắc quang hiện lên, một kiện pháp bảo gào thét lên lao tới
đám người Tiết Lăng Vân. Đám người Tiết Lăng Vân cũng không ngờ
những người này một lời cũng không nói liền ngay lập tức động thủ đánh