Hạ Tùng mang theo Tiết Lăng Vân, Lữ Nhật, Lữ Nguyệt bay về phía
trước, bay được một khoảng cách nhất định, bọn họ đã đi tới chỗ một cái
sơn cốc, Hạ Tùng nói:
- Sư phụ, tòa cổ mộ kia nằm bên trong cái sơn cốc này. Ma khí quanh
đây chính là do tòa cổ mộ bên trong phát ra!
Tiết Lăng Vân nhẹ gật đầu, nói:
- Chúng ta đi vào thôi!
Hắn lập tức dẫn theo Đại đệ tử Hạ Tùng, nhị đệ tử Lữ Nhật, tam đệ tử
Lữ Nguyệt đi vào bên trong sơn cốc.
Ma khí bên trong sơn cốc nồng đậm hơn so với bên ngoài một ít, bốn
người bay được một đoạn, Hạ Tùng chỉ vào phía trước nói:
- Sư phụ, mau nhìn, phía trước chính là tòa cổ mộ đó!
Tiết Lăng Vân nhìn về phía trước, xuất hiện trước mặt bốn người bọn
họ là một tòa cổ mộ khổng lồ, tòa cổ mộ này cao tới mười trượng, bên trên
cổ mộ trải đầy cỏ xanh, từng đạo hắc sắc ma khí từ bên trong cổ mộ tỏa ra
bên ngoài, cả tòa cổ mộ khiến cho người khác có cảm giác hết sức thê
lương và cổ xưa.
Trong nội tâm của Tiết Lăng Vân rất sợ hãi lẫn thán phục, vừa nhìn
thấy tòa cổ mộ này hắn liền biết nó rất là bất phàm, cũng không biết bên
trong tòa cổ mộ này chôn cất nhân vật vật nào, hắn lẳng lặng nhìn xung
quanh một lúc, nói:
- Chúng ta tiến vào bên trong tòa cổ mộ này đi! Muốn biết nguyên cớ
mà ma khí này xuất hiện thì chỉ có đi vào bên trong cổ mộ mới biết được!