Đi ra khỏi Niệm Ngọc Động, ánh mắt của Tiết Lăng Vân liền chăm
chú nhìn lên bầu trời ở phía Bắc. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều
đám mấy, những đám mây này hết sức rực rỡ tươi đẹp, đột nhiên từ phía
dưới những đám mấy đó có một đạo hắc khí chạy ra, hắc khí đó đột nhiên
đem tất cả đám mây cắn nuốt, bầu trời phương Bắc trong chốc lát đã trở
thành một màu đen kịt.
- Này...!
Hạ Tùng trợn mắt há hốc mồm, còn mấy người Lữ Nhật, Lữ Nguyệt,
Triệu Thiên cũng chú ý tới dị dạng trên bầu trời, người người đều ngẩng
đầu nhìn lên không trung.
Rất lâu sau bầu trời phía Bắc mới khôi phục lại màu sắc nguyên thủy,
Tiết Lăng Vân vẫn đang nhíu mày đứng tại đó, Hạ Tùng lại mở miệng nói:
- Sư phụ, nơi đó chính là phương hướng đến Uẩn Bảo Phong, đạo hắc
khí vừa rồi chính là từ Uẩn Bảo Phong phát ra!