Thì ra, lúc trước Tiết Lăng Vân phái Hạ Tùng xuống núi để tìm hiểu
tin tức về Tống Ngọc Dao cùng Lý Ngọc Chân, nội tâm của Tiết Lăng Vân
rất là tưởng niệm hai nàng, sau khi nhìn thấy Hạ Tùng trở về thì rất hưng
phấn.
Hạ Tùng lắc đầu, nói:
- Sư phụ, con không nghe ngóng được tin tức nào của các nàng! Bất
quá, lúc con trở về lại phát hiện một ngọn núi trong dãy núi Thanh Thành
này có chút kỳ quái!
- Ah!
Tiết Lăng Vân hơi sững sờ, hắn nói:
- Là ngọn núi nào, kỳ quái ở đâu?
Dãy núi Thanh Thành này tổng cộng có mấy trăm ngọn núi, bất quá
phái Thanh Thành của Tiết Lăng Vân tổng cộng cũng chỉ có mười mấy
người, mười mấy người này đều ở trên Niệm Ngọc Phong tu luyện, chỉ
thỉnh thoảng đi tới một ngọn núi khác tham quan thôi.
Hạ Tùng nói:
- Ngọn núi đó nằm ở phía Bắc của Niệm Ngọc Phong, nó là nơi tu
luyện trước đây của con, lần này con đặc biệt trở lại đó tham quan một
chuyến. Năm xưa, ngọn núi đó được người xung quanh gọi là Uẩn Bảo
Phong, nghe nói ngọn núi đó có tàng trữ bảo vật trân quý, bất quá con trước
kia ở đó tu luyện nhiều năm cũng không phát hiện được điều gì khác
thường. Lần này con đi ngang qua Uẩn Bảo Phong lại lại phát hiện chỗ đó
tản ra ma khí rất nồng đậm!
- Ma khí?