Tiết Lăng Vân nhíu nhíu mày, nói:
- Chẳng lẽ có người trong ma đạo đang tu luyện trên ngọn núi đó?
Hạ Tùng lắc đầu, nói:
- Cũng không phải, lúc ấy con đi vào điều tra qua, phát hiện ma khí đó
phát ra từ trong một cổ mộ, xung quanh căn bản không hề có dấu vết của
con người. Tòa cổ mộ đó đã tồn tại từ lúc con tu luyện trước đây, nhưng lúc
đó con cũng không để ý tới nó, nó hẳn là một tòa cổ mộ không người!
- Ah!
Nội tâm của Tiết Lăng Vân cũng không để ý lắm, hắn lại không biết
Hạ Tùng đối với chuyện này cực kỳ quan tâm.
Hạ Tùng lại nói:
- Sư phụ, bây giờ dãy núi Thanh Thành là địa bàn của phái Thanh
Thành ta, chỗ đó xảy ra quái sự, chúng ta nhất định phải điều tra cho rõ
ràng. Hơn nữa ngọn núi đó được người ta gọi Uẩn Bảo Phong, nói không
chừng bên trong đó thật sự có bảo bối gì đó?
Tiết Lăng Vân chỉ muốn ở dãy núi Thanh Thành này tĩnh tu, sau khi
thành lập phái Thanh Thành cũng không có tự đại tới mức cho rằng cả dãy
núi Thanh Thành này đều là địa bàn của mình, ai ngờ mấy đệ tử của mình
lại có loại ý thức như thế này. Hắn ha ha cười, đang muốn lắc đầu, đột
nhiên một cảm giác khác thường từ tâm thần của hắn mãnh liệt rung động.
Thần sắc của Tiết Lăng Vân lập tức nghiêm túc lên, hắn đột nhiên từ
trên bình đài đứng dậy, hướng phía bên ngoài Niệm Ngọc Động bay đi. Hạ
Tùng không biết đã xảy ra chuyên gì, hắn cũng lập tức đuổi theo Tiết Lăng
Vân bay ra bên ngoài.