ảo của một vật nào đó, hư ảnh đang không ngừng rung động, ma khí ở xung
quanh không ngừng hướng về phía hư ảnh đó lao đến.
Bọn họ giật mình nhìn xem một màn này, hư ảnh đó dần dần biến
thành thực thể, Hạ Tùng hoan hô một tiếng, nói:
- Sư phụ, là một thanh bảo kiếm, là một thanh bảo kiếm màu đen! Nó
chắc chắn chính là bảo vật ở trong tòa cổ mộ này!
Một thanh bảo kiếm dài đến ba thước xuất hiện ở trên tế đàn, toàn thần
thanh bảo kiếm này đem như mực, ma khí ở xung quanh đó đang không
ngừng lao vào bên trong bảo kiếm. Phía dưới tòa tế đàn kia vẫn không
ngừng tản mát ra ma khí, những ma khí đó không tảo ra xung quanh nữa
mà ào ào hướng về phía bảo kiếm vọt tới.
Một cổ khí thế mạnh mẽ đến cực điểm từ trên thanh bảo kiếm đó phát
ra, trong nội tâm của Tiết Lăng Vân thầm rung động, uy thế của thanh bảo
kiếm này tuy không sánh bằng Hắc Huyền Đỉnh, nhưng cổ sát khí cùng lệ
khí của nó phát ra thì vượt xa Hắc Huyền Đỉnh vô số lần.
- Sư phụ, chúng ta có nên lấy thanh bảo kiếm này xuống không?
Hạ Tùng ở một bên cẩn thận hỏi.
- Chờ thêm một lát, tình huống ở đây rất quỷ dị, ai biết có còn phát
sinh chuyện gì hay không!
Tiết Lăng Vân lắc đầu nói.
Ai cũng không biết xung quanh tòa tế đàn đó có còn cơ quan gì hay
không, vừa rồi hắn chỉ là công kích tòa tế đàn đó một chút liền dẫn xuất
nhiều ma vật như vậy, bây giờ nếu đi lấy thanh bảo kiếm đó xuống thì
không biết sẽ phải đối mặt với biến cố gì khác.